06 December, 2015

Hot Pink

Mới ngày hôm trước thôi, mình đã nghe rõ từng hồi chuông ngân vang khi đi ngang Nhà thờ Ba Chuông. HBO đã bắt đầu chiếu những bộ phim Giáng Sinh rồi. Hân hoan là thế nhưng vẫn chưa phải là thời điểm đẹp (và cũng là buồn nhất - với mình) mỗi đợt cuối năm. 

Một góc Sài Gòn con người ta vẫn hối hả, Hoàng Phúc thấy đã trang trí Noel trắng xóa rồi. Nhưng đâu đó vẫn nhìn thấy xung quanh mình, người ta vẫn mang nét lo lắng của công việc, của tiền bạc, của học hành thi cử, của những cái nắm tay, những bờ vai biết bao đôi tình nhân ngoài kia. Người trẻ thì mong sẽ có những kỷ niệm đẹp mùa Noel này, người lớn thì lo quà cáp cho các Ông to bà tướng, lo tiền nong cuối năm, lo lại một cái Tết nữa sắp đến với bao nhiêu là chi tiêu. Còn mình, cái đồng hồ sinh học của mình dường như đã dừng lại từ rất lâu rồi. Trí óc, tâm hồn mình thì vẫn còn đâu đó nơi những hàng rào hoa và lớp áo len nơi Đà Lạt rất rất lạnh. 


Không phải chỉ đến Noel thì mới buồn nhiều như vậy. Không biết từ bao giờ, thực sự trong lòng mình không muốn cô đơn, hay bị bỏ lại cô đơn, nhưng lại chỉ muốn ở một mình. Nhiều người không muốn gặp nhưng vẫn phải gặp. Và người ta hỏi mình rất nhiều câu làm mình thấy không thoải mái. Những lúc đó, mình chỉ muốn hét lên rằng: "Đừng quan tâm tới tôi nữa! Cứ mặc kệ tôi!". Và khi mình nói vậy, nghĩa là mình muốn y như vậy. Sự quan tâm quá đáng nhiều khi là cái móng vuốt quá xấu xí và đáng ghét. Sự lạnh lùng mới chính là thứ mình cần. 

Đêm qua lang thang qua biết bao con phố Sài Gòn, tự hỏi có cái tiệm bánh nào cho chụp hình thoải mái không trời? 




Cám ơn Loan nha! Mình nói nhảm nói nhiều mà hợp ghê đó (chỉ trừ khoản ăn uống). Hôm qua thì mình toàn nói nhảm thôi phải không? Nên giờ không biết kể gì nè, ngoài 2 cái bánh kem ở Tous Les Jous quá chán và đầy đường, sau đó tui bị té =))). Mắc cười ghê =))).

Lang thang qua Nguyễn Du mới phát hiện được tiệm này. Rất Nhật luôn! Đến cái bóng cây lá in trên áo cũng thơ nữa. Đi qua khu này yên tĩnh quá làm nhớ tới mấy câu hát của Như Quỳnh

"Đường vào tim em ôi băng giá
Trời mùa đông mây vẫn hay đi về vẫn mưa.


Đường vào tim em mây giăng kín
Bàn chân anh trên lối đi không thành
Những đêm khuya mưa buồn một mình
Có khi cho ta quên cuộc tình."


"Đường vào tim em ôi sao băng giá :("

Băng giá quá thui buồn, đi ăn bò



1 comment:

  1. Huhu hình đang cuốn bò đâu rùi?????
    Ăn uống ko hợp nhao hả pà? T thấy cũng ukie maz =))

    ReplyDelete